Kinh Voâ Löôïng Thoï
Laø trung boån cuûa Kinh Hoa Nghieâm

voluongtho.edu.vn

ĐÂY LÀ ĐỨC HẠNH CĂN BẢN

ĐÂY LÀ ĐỨC HẠNH CĂN BẢN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Văn hóa Trung Quốc là gì?

Văn hóa luân lý, ngũ luân, mười hai chữ. Tôi tin truyền mười ngàn năm cũng sẽ không truyền sai được.

Điều thứ nhất: Phụ tử hữu thân, có bốn chữ.

Thứ hai: Quân thần hữu nghĩa.

Thứ ba là: Phu phụ hữu biệt.

Thứ tư: Trưởng ấu hữu tự.

Thứ năm: Bằng hữu hữu tín.

Như vậy mà truyền sai được sao?

Sẽ không truyền sai được. Đây là nguyên tắc chỉ đạo tối cao để làm người của người xưa.

Người xưa hiểu được giáo dục, dạy những gì?

Chính là dạy những thứ này. Làm người tốt rồi, người tốt thì làm việc tốt, sẽ không làm việc xấu. Đây là ngũ luân.

Ngũ thường, là đạo đức tiêu chuẩn để làm người: Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Nhân là ái nhân. Nghĩa là tuần lý, hợp tình hợp lý hợp pháp gọi là nghĩa. Lễ là lễ tiết, vô cùng quan trọng. Người hiện tại không quan trọng lễ tiết nữa. Người xưa những lễ tiết rất nhỏ cũng phải tuân thủ.

Giống như trong Đệ Tử Quy đã nói vậy, không thể xem thường, sơ suất là không được. Trong đây có đại học vấn, có đại đạo lý ở trong đó. Tuy là việc nhỏ, nhưng không thể sơ suất.

Ngày xưa từ lúc còn nhỏ đã học những lễ tiết nhỏ này rồi. Tiểu học, tiểu học tám tuổi trở lên đã học những lễ tiết nhỏ này. Mười năm tuổi học Đại Học, đó chính là những lễ tiết lớn, học đại tiết. Lý không còn nữa, xã hội liền loạn.

Ngày nay toàn Thế giới loạn thành một đống rồi. Trí là lý trí, không phải là cảm tình. Xử sự đối người tiếp vật phải dùng lý tánh, không nên dùng cảm tình.

Cuối cùng nói chữ tín, có năm chữ: Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín.

Khoa mục thứ ba là tứ duy, có bốn chữ: Lễ, nghĩa, liêm, sỉ.

Khoa mục cuối cùng là bát đức: Hiếu để trung tín nhân ái hòa bình. Văn hóa truyền thống nhiều như vậy, nên đời này qua đời khác truyền thừa cho nhau, truyền mười vạn năm tôi tin cũng sẽ không truyền sai.

Những thứ Tổ Tông truyền xuống đến thời Khổng Phu Tử, đem nó viết thành văn tự lưu truyền cho đời sau. Cho nên Khổng Tử là người tập thành. Bản thân ông nói rất hay, chúng ta tin rằng mỗi câu đều là lời chân thật.

Ông nói ông một đời thuật nhi bất tác, ý nghĩa này chính là nói, bản thân ông không có phát minh, không có sáng tạo, hiện nay nói là sáng tạo mới, ông hoàn toàn không có, những thứ ông đã học, đã tu, đã dạy, đã truyền đều là những thứ của Tổ Tông, không phải là ông thuật lại sao?

Thuật mà không sáng tác. Toàn là của lão Tổ Tông, của Cổ Thánh Tiên Hiền, làm gương tốt cho chúng ta. Tín mà hiếu cổ, ông đối với những thứ của Cổ Thánh Tiên Hiền thực sự tin tưởng, không hoài nghi tí nào, tin. Chúng ta hiện tại không tin tưởng đối với những thứ của cổ nhân, cho rằng bản thân còn giỏi hơn cổ nhân.

Sai rồi! Thứ của cổ nhân tốt, quý vị không xem những thứ của họ quý vị không biết. Quý vị nếu sau khi thấy rồi thực sự là năm vóc gieo sát đất. Hiếu cổ, thích những giáo huấn của cổ nhân, đây là Khổng Phu Tử, chúng ta tôn xưng là Thánh Nhân.

Niên đại của Phật Đà và Khổng Tử rất gần nhau, sớm hơn Khổng Tử một tí, niên đại rất gần nhau. Phật Đà hướng dẫn chúng ta thập thiện, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ỷ ngữ, không ác khẩu, không tham, không sân, không si. Là đức hạnh căn bản.

***